- Lúc nãy ảnh nhìn em kỳ cục ghê!
Thời gian gần đây, Quỳnh Như đã chuyển qua xưng "em" với tôi và
lúc này giọng nói của nó vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ nhưng tôi nghe như
sét nổ bên tai. Quỳnh Như không nói rõ nhưng tôi hiểu nó đã phát
giác ra hành động của Biền. Chắc nó nghĩ thằng Biền tuổi Mùi và mỗi
ngày xực một cái lẩu dê.
Không nỡ để bạn mang tiếng oan, tôi đành bối rối thú thật:
- Không phải ảnh kỳ kỳ đâu! Chính vì ảnh muốn biết em là Quỳnh
Như hay Quỳnh Dao thôi!
Thấy Quỳnh Như tròn mắt ngơ ngác, tôi mỉm cười giải thích:
- Ở chân em có một cái bớt.
Tôi vừa nói xong, Quỳnh Như thẹn thùng khép chặt đùi lại và đấm
thùm thụp vào lưng tôi:
- Mấy anh này nè! Em nói chị Quỳnh Dao nghỉ chơi mấy anh ra luôn!
Tôi cười hì hì:
- Nghỉ chơi thì đành chịu thôi, chứ nếu không làm vậy thì ai biết ai là
ai!
- Khó gì đâu! ~ Quỳnh Như dẩu môi - Ngày mai em sẽ đeo bông tai.
Hễ người nào đeo bông tai là em!
Tôi thuật lại với Biền. Biền khen Quỳnh Như thông minh xuất chúng.
Ngày hôm sau, chúng tôi quả đã thoát khỏi tình trạng bỡ ngỡ nhờ đôi
bông lấp lánh trên tai Quỳnh Như như ngôi sao sáng dẫn đường.
Nhưng khi xuống nước lên thì mọi chuyện lại rối rắm y như cũ. Tóc
Quỳnh Như bết vào má, chôn kín đôi bông trong đó đồng thời chôn
luôn sự phấn khởi mới chớm của tôi và Biền. Thế là đôi mắt thật thà
của hai đứa tôi đành phải chuyển tầm quan sát từ trên đầu xuống lại
dưới chân.