sau một khắc im lặng đầy chết chóc, Quỳnh Dao gằn giọng buông
từng tiếng một:
- Tôi không phải là Quỳnh Dao. Tôi là Quỳnh Như.
Trong khi Biền ngồi đực ra như một thằng ngố, chưa kịp có phản ứng
gì, Quỳnh Như (hay Quỳnh Dao ?) đã lao mình xuống dòng nước
xanh như một mũi tên. Một mũi tên tẩm thuốc độc, với Biền.
Biền "nhiễm độc" đúng sáu phút mười tám giây mới bắt đầu nhúc
nhích. Vừa hồi tỉnh sơ sơ, nó đã văng tục:
- Mẹ kiếp!
- Gì vậy mày ? - Tôi giật thót.
- Đồ Sở Khanh!
Biền bồi thêm một cú khiến tôi há hốc mồm:
- Tao làm gì mà mày chửi tao ?
- Tao đâu có nói mày ! - Biền gầm gừ - Tao nói con nha đầu kia kìa !
- Trời đất! - Tôi kêu lên - Nó là con gái mà !
Biền hừ mũi:
- Con gái con trai gì cũng vậy ! Hễ lừa gạt là Sở Khanh tuốt!
Biền là thằng ác ôn. Người ta bảo không nên đánh phụ nữ, dù chỉ
bằng một cành hoa. Vậy mà nó nỡ mắng mỏ con người ta tàn mạt.
Ghép con nhỏ đó vào tội Sở Khanh có khác nào đem nó ra xử bắn.
Tự dưng tôi cảm thấy thương hại "nạn nhân" của Biền quá chừng,
bèn lên tiếng kêu bênh vực:
- Nó có lừa gạt gì mày đâu !
Biền sửng cồ: