Biền ngó theo lẩm bẩm:
- Bữa nay con nha đầu này nó làm sao vậy hả ?
Tôi cũng ngạc nhiên không kém gì Biền. Hôm qua mặc dù Quỳnh
Dao cho Biền "đo ván" dài dài nhưng ít ra nó còn chịu mở miệng,
thỉnh thoảng còn cười nữa. Hôm nay không hiểu sao mặt mày nó
lạnh ngắt như đồng. Tôi ngó Biền:
- Chắc con nhỏ này nó bị "mát"!
- Tao không nghĩ vậy! - Biền ngâm - Chắc nó biết hôm nay tao chuẩn
bị phản công nên cố tình tránh né. Nó sợ bị no đòn!
Biền nói với giọng tự tin. Tôi không cãi Biền nhưng tôi nghĩ khác. Tôi
cho rằng Quỳnh Dao làm lơ để dằn mặt Biền. Anh là cái thá gì mà
dám ăn nói bỗ bã với tôi. Hôm qua tôi "sai" anh tìm dây thun nên
đành phải mở miệng nói chuyện vài câu. Bữa nay thì đừng hòng!
Chắc Quỳnh Dao nghĩ trong bụng như vậy và trong khi nguyền rủa
hẳn nó không quên chửi thầm Biền là "đồ ễnh ương"!
Tôi giấu tịt những ý nghĩ của tôi, sợ Biền buồn. Ngoài mặt, tôi làm bộ
a dua:
- Ừ, chắc nó sợ mày !
Biền phồng mũi:
- Còn phải nói ! Và để chứng tỏ sự hùng dũng của mình, khi Quỳnh
Dao mặc áo tắm từ trong phòng thay đồ ra và đang lần lại chỗ cầu
thang ỏ góc hồ, Biền hét tướng:
- Quỳnh Dao !
Tiếng kêu khủng khiếp của Biền hệt lựu đạn nổ. Bốn, năm người ngồi
chung quanh nhất loạt quay đầu nhìn về phía chúng tôi khiến tôi
ngượng đỏ mặt. Riêng Biền vẫn tỉnh rụi, mặt nó lì ra như tảng đá mài.
Quỳnh Dao khẽ giật mình. Nó đưa mắt nhìn "tảng đá mài", mặt cau
lại. Tôi thóp bụng vô hai tấc, chờ sét đánh xuống đầu. Nhưng không,