Chương 5
Chiều hôm sau, quyết chí phục hận, Biền rủ tôi đến chỗ bơi sớm hơn
thường lệ cả tiếng đồng hồ. Khi chúng tôi vào, hồ bơi còn thưa
người. Người mẫu La Kim Bụng cũng chưa thấy xuất hiện. Hai đứa
lững thững bước lại chỗ băng ghế dưới chiếc dù xanh. Sau khi đã an
tọa, Biền vỗ vai tôi, giọng tự tin:
- Bữa nay tao sẽ phục thù.
- Phục thù bằng cách sao ?
Biền gục gặc đầu:
- Lát nữa mày sẽ biết! Tao sẽ "dập" con nhỏ Quỳnh Dao đó ngay từ
đầu !
Tôi giật thót:
- Mày "uýnh" nó ?
- Mày ngu quá ! - Biền khịt mũi - "Dập" ở đây có nghĩa là "đấu khẩu".
Lần này tao sẽ không để nó mở mồm trước. Tao sẽ tấn công ồ ạt.
Rồi mày coi, nó sẽ bị tao quay như dế !
Hồi nhỏ tôi vốn mê trò đá dế. Trước khi đẩy dế lên võ đài, bọn nhóc tì
chúng tôi thường lấy tóc buộc nó lại và vung tay quay vù vù. Bị quay
mòng mòng, con dế nổi điên, khi được thả ra liền xông lên đụng đâu
cắn đó, bất kể sống chết. Thằng Biền đòi quay Quỳnh Dao như vậy,
không khéo con nhỏ đó phát khùng, nó "xực" luôn tôi thì nguy ! Tôi
chỉ nghĩ trong bụng chứ không dám nói ra, sợ Biền mắng tôi là đồ
"tham sinh úy tử".
Lâu thật lâu, Quỳnh Dao mới tới. Mắtt thằng Biền y như mắt cú vọ,
bóng Quỳnh Dao vừa thấp thoáng ngoài cổng, nó đã véo tôi một cái
đau điếng:
- Thấy gì chưa ?
Tôi nhìn ra cổng, khẽ rên: