Biền vẫn chưa hết bàng hoàng. Nó ngớ ngẩn hỏi:
- Về hả?
Tôi ngạc nhiên:
- Thì về chứ sao! Chẳng lẻ mình đứng hoài ở đây?
Biền không nói gì, lặng lẽ đi theo tôi, tay vẫn ôm kè kè bịch dây thun.
Tự nhiên tôi đâm ra tội nghiệp Biền. Cất công chạy tuốt ra phố mua
dây thun về cho người đẹp, không hưởng được lời ngọt ngào nào mà
còn bị người đẹp "búa" cho mấy câu đến thộn mặt ra như phỗng.
Nghĩ vậy, tôi liền lên tiếng an ủi:
- Dù sao hôm nay mình cũng thắng lợi...
Tôi nói chưa hết câu, Biền đã nạt ngang:
- Thắng lợi cái con khỉ mốc!
Rồi nó lầm bầm:
- Thật tao chưa thấy ai lợi hại như con nha đầu này!
Tôi cố vớt vát:
- Nhưng cuối cùng mình cũng biết được tên nó!
- Chắc gì đó là tên thật của nó! - Biền quạu quọ - Bữa nay nó làm tao
miệng mồm cứ cứng đơ, chẳng nói được câu nào ra hồn!
Biền than vãn đến tội. Kể từ khi chơi thân với Biền, lần này là lần đầu
tiên tôi thấy nó thừa nhận thất bại trước phái đẹp. Trước nay, dù thất
thế mười mươi nó vẫn cứ gân cổ cãi chày cãi cối. Những lúc đó, cãi
không lại cái miệng ba hoa của nó, bụng tôi tức anh ách, cứ thầm
mong nó bị trúng gió méo miệng đi cho rồi. Vậy mà bây giờ nghe nó
mở miệng chịu thua con nhỏ kia, không hiểu sao tôi lại thấy buồn
buồn.