gặng lui thế!
- Dĩ nhiên là không quan trọng! - Biền gật gù - Nhưng tôi vẫn thấy ấm
ức!
Nghe Biền nói vậy, tôi ngạc nhiên không hiểu nó ấm ức chuyện gì.
Con nhỏ kia cũng thế. Mắt nó tròn xoe:
- Sao lại ấm ức?
Biền cười gian manh:
- Tại cô biết tên tôi mà tôi chưa biết tên cô!
Vẻ mặt láo cá của Biền khiến tôi phì cười. Từ hồi "đụng độ" con nhỏ
đó tới giờ, đây là lần đầu tiên Biền chứng tỏ được "phong độ". Mấy
lần trước, Biền cứ như con mèo ướt, bị đối phương "kê" cho vài câu
là mồm cứ ngọng ngà ngọng nghịu. Bây giờ nó mới trở lại là nó.
Nữ minh tinh có vẻ bị bất ngờ trước đòn phản công của Biền. Nhưng
thoáng một cái, nó kịp thời trấn tĩnh và hừ giọng:
- Muốn biết tên người khác thì phải mở miệng ra hỏi! Chẳng lẽ gặp
mặt anh, tôi phải tự giác khai tên ra?
Trước con nhỏ bản lĩnh kinh người này, sự láu lỉnh của Biền vừa lóe
lên vụt tắt ngấm. Giọng nó trở nên sượng sùng:
- Thì bây giờ tôi hỏi!
Con nhỏ nhếch mép: - Bây gi thì muộn rồi. Không cần anh hỏi tôi
cũng nói. Tôi tên Quỳnh Dao.
Nói xong, không buồn gật đầu chào hai đứa tôi, con nhỏ đó quay
lưng lại và lập tức biến mất sau cánh cửa.
Không thể đứng lớ ngớ trước phòng thay đồ nữ giới được, tôi vội kéo
tay Biền:
- Thôi mình về!