- Sao cô chỉ lấy có một sợi vậy? Còn cái bịch này?
- Anh cầm về đi!
- Trời đất, tôi cầm về làm chi? - Biền la lên.
Con nhỏ nhún vai:
- Cầm về chơi!
- Chơi! Tôi đâu có phải con nít đâu mà chơi dây thun?
Con nhỏ nheo nheo mắt:
- Nhưng anh cũng chẳng người lớn lắm đâu, anh Biền ạ!
Tôi đứng bên cạnh, nghe con nhỏ đốp chát với Biền mà người cứ
muốn run lên. Tôi tưởng bị "hạ nhục" cỡ đó, hẳn Biền sẽ lồng lên như
cọp sút chuồng. Nhưng Biền chẳng tỏ vẻ gì phẫn nộ. Nó có vẻ ngạc
nhiên vì bị đối phương kêu tên hơn.
- Ủa sao cô biết tên tôi?
- Tôi đọc thấy trên báo.
Biền ngơ ngác:
- Làm gì có chuyện đó! Cô đọc trên báo nào?
Con nhỏ hắng giọng:
- Báo Công An, mục "Những gương mặt đen".
Biền cười như mếu:
- Cô chỉ đùa! - Rồi nó liếc tôi - Chắc tên này tố cáo với cô chứ gì?
Con nhỏ không trả lời thẳng câu hỏi của Biền, mà mỉm cười:
- Nhưng tôi biết tên anh thì có gì là quan trọng mà anh cứ gặng tới