"Đồng tiền" làm tôi lóe mắt, quên hết sợ hãi:
- Tôi tên Tưởng.
Nói xong, tôi vểnh tai chờ đối phương phán "Tên gì giở ẹc". Nhưng
lần này tôi được tha bổng. Nữ minh tinh chỉ thích "cà khịa" Biền. Với
tôi, nó tỏ ra tử tế:
- Anh Tưởng nè!
- Gì?
- Anh Biền đi đâu lâu quá vậy?
Tôi không biết Biền đi đâu đành nói đại:
- Chắc nó chạy đâu ra ngoài hồ.
Nữ minh tinh nhíu mày:
- Ra ngoài hồ sao lâu quá vậy?
- Tôi cũng chẳng hiểu.
Vừa nói với tôi vừa lắc đầu. Nữ minh tinh bỗng buông tiếng thở dài:
- Thôi, tôi không cần dây thun của bạn anh nữa đâu!
Nói xong, nó quay mình đi liền. Tôi không kịp phản ứng, chỉ ú ớ:
- Nè, nè...
Con nhỏ không thèm ngoảnh lại, cứ tiếp tục rảo bước về phía phòng
thay quần áo. Tôi không dám đuổi theo, chỉ biết dương cặp mắt lo âu
nhìn nó. Lát nữa, Biền quay lại, không thấy con nhỏ đâu, chắc nó
chửi tôi tắt bếp. Tôi còn lạ gì giọng điệu độc địa của nó. Chắc chắn
nó sẽ bảo tôi là đồ vô tích sự, giữ chân môt con nhãi mà cũng không
biết cách, lớn lên chỉ có nước đi ăn mày! Nhưng dù sao, hôm nay
cũng không phải là ngày xấu nhất của tôi. Con nhỏ đó chưa kịp chạm
tay vào cửa thì Biền từ ngoài chạy xộc vào, mặt mày nó hớt ha hớt