- Ảnh tên gì vậy?
- Tên Biền.
- Tên gì dở vậy!
Con nhỏ đó đột ngột "phán" một câu làm tôi cứng họng. Sự bất ngờ
khiến tôi đứng sững như trời trồng. Thằng Biền mồm mép mà gặp
"vố" này cũng cà lăm ba năm chưa hết, huống hồ gì đứa chậm chạp
như tôi.
Đối phương dường như chẳng thèm để ý đến vẻ mặt thất thần của
tôi, nó tỉnh bơ bình phẩm tiếp:
- Nhưng dù sao hắn ta cũng tốt bụng.
Tôi hỏi như người mộng du:
- Cô nói ai?
Nữ minh tinh khịt mũi:
- Con ễnh ương chứ ai!
Một lần nữa tôi lại ngậm bồ hòn. Miệng tôi như có dán băng keo. Tôi
cầu trời cho Biền mau trở vô để thay mạng tôi tiếp chuyện người đẹp
của nó. Nhưng Biền mất tăm mất tích như sỏi ném xuống hồ. Trong
khi đó, con nhỏ kia nhất quyết không cho tôi ngậm miệng cầu hòa. Nó
hỏi tiếp:
- Còn anh?
Tôi nuốt nước bọt:
- Tôi sao?
Con nhỏ cười khoe lúm đồng tiền:
- Anh tên gì?