nhỏ đó là con nhỏ đó hiện ra ngay.
Vừa đẩy cửa bước ra, bốn con mắt của hai đứa lập tức trợn tròn. Nữ
minh tinh đang đứng săm soi trước tấm kiếng vuông treo ở phòng
ngoài. Thoáng thấy hai đứa tôi hiện ra trong kiếng, nó hơi sửng sốt
nhưng liền đó lại nhe răng cười. Nụ cười của nó đẹp không thua gì
đám yêu quái động Bàn Tơ.
Không cầm lòng được, tôi định nhe răng cười lại, nhưng dòm sang
Biền thấy nó trơ trơ, tôi đành ngậm miệng làm mặt cô hồn.
Thấy hai đứa tôi không lộ vẻ thân thiện, con nhỏ đó không thèm cười
nữa. Nó thu hồi lại hai lúm đồng tiền trên má khiến tôi tiếc hùi hụi.
Biền vẫn đứng bất động bên cạnh tôi. Nó nói nó sẽ cho con nha đầu
biết tay nhưng tôi vẫn chưa thấy nó nhúc nhích. Có lẽ nó đang quan
sát, thăm dò đối thủ và chờ cho con nhỏ đó sơ hở, nó sẽ nhảy ra "xin
tí huyết".
Con nhỏ kia ngu ơi là ngu! Chẳng biết mảy may về ý định "sát nhân"
trong đầu Biền, nó cứ đứng ẹo qua ẹo lại trước tấm kiếng, thập phần
lơ là cảnh giác. Soi gương chán, nó bước lại chỗ bục cửa sổ, lục tìm
cái quỉ gì đó trong túi xách. Lục lọi một hồi, có lẽ không tìm ra cái
muốn tìm, nó lại cúi lom khom đảo mắt khắp nền xi-măng.
Đúng lúc đó, Biền bắt đầu chuyển động. Nó chậm rãi tiến về phía đối
thủ. Con nhỏ đó mãi lúi húi dòm dòm dỏ dỏ, chẳng biết nguy cơ đang
đến gần và tính mạng nó giờ đây chỉ còn treo lơ lửng trên đầu sợi tóc
zù lơ. Tôi hồi hộp không hiểu Biền định làm gì. Một cú karate vào gáy
đối thủ chăng?
Quả nhiên, Biền từ từ giơ tay lên. Tôi định hét lên nhưng chẳng hiểu
sao cổ họng khan cứng. Tôi bèn chọn cách nhắm tịt mắt lại để khỏi
nhìn thấy "án mạng" xảy ra trước mặt.
Lòng thấp thỏm, tôi chờ một tiếng thét thảm thiết, hay bét nhất cũng
là tiếng thân người đổ "huỵch". Nhưng đợi một hồi chẳng thấy gì lạ,
tôi hé mắt ra dòm. Hóa ra Biền giơ tay lên... gãi đầu. Nó gãi thật lâu,
tưởng như có hàng ngàn con chí đang bò trên đó. Tử khí trên mặt nó
đâu mất. Thay vào đó là vẻ bối rối của một thằng học trò đội sổ bị kêu