Lần thứ hai, Biền "tắt đài". Nó khịt mũi "hứ" một tiếng và tiếp tục...
ngồi im.
- Nè! - Quỳnh Như lại gọi, có vẻ như nó chưa chịu bỏ ý định "làm
khổ" Biền.
Biền không ừ không hử. Bây giờ có cho vàng nó cũng không dám mở
miệng. Nhưng Quỳnh Như nhất quyết không chịu thua. Nó tiếp tục
khiêu khích:
- Anh sao vậy ? Bị viêm họng rồi hả ?
Mặc cho Quỳnh Như chọc tức, Biền cứ lì ra như viên gạch thẻ. Vẻ
chịu đựng của Biền trông mới thảm não làm sao! Tôi ngồi bên cạnh
ngao ngán chứng kiến vở hài kịch hiện đại trong đó con chó sói tội
nghiệp bị cô bé quàng khăn đỏ bắt nạt và hành hạ mốn vãi cả ra
quần. Thật là chuyện không mơ thấy nổi!
Trước thái độ ù lì của Biền, Quỳnh Như bắt đầu đâm chán. Con
người ta chỉ hăng hái giao phong trước một đối thủ cầm cự tương
đồng. Còn với một kẻ chưa đánh đã đầu hàng như Biền, người ta chỉ
biết lắc đầu thương hại. Quỳnh Như cũng vậy. Nó thở dài:
- Anh nhất định không chịu bỏ tay xuống phải không?
Biền chẳng "phải" cũng chẳng "không". Nó cứ trơ trơ.
Quỳnh Như đứng dậy:
- Tôi hỏi anh một lần chót...
Quỳnh Như cố tình ngừng lại để lời đe dọa đủ thời giờ ngấm từng
mạch máu của Biền rồi mới thủng thỉnh tiếp:
- Anh dứt khoàt không thèm nói chuyện với tôi phải không?
Giọng Quỳnh Như vang lên rành rẽ và quyết liệt, y như lời phán quyết
của tòa án. Tôi tưởng trước sự dọa dẫm ngang ngược của đối
phương, Biền sẽ tỏ ra là một người khẳng khái, không chịu lùi bước
trước bất cứ một thách thức nào. Nào ngờ vừa nghe Quỳnh Như "hù"