Chương 9
Nếu hăm bốn giờ đồng hồ đủ làm thay đổi cuộc đời của một người
đàn bà thì quãng thời gian ngắn ngủi đó cũng thừa sức biến cải tâm
hồn của một người đàn ông. Tôi phát hiện ra chân lý đó hoàn toàn
tình cờ khi sau một ngày tồi tệ như vậy, Biền lại dẫn xác tới rủ tôi đi
bơi, mặt mày tươi tỉnh như thể trời chưa từng sập xuống đầu nó bao
giờ.
Lạ hơn nữa, trong túi xách của nó lại thò ra một cái gói chết tiệt gì đó
bọc giấy hoa sặc sỡ nom "điệu" không chịu được.
- Thứ quỷ gì vậy? - Tôi chỉ tay vào cái quái vật đó.
Biền hớn hở nhe nanh:
- Quà.
- Quà? - Tôi không hiểu.
- Ừ.
Tôi liếm môi:
- Đem cho tao hả?
Biền chìa cùi chỏ:
- Cho cái này nè!
Thái độ của Biền thật dễ xa nhau. Nhưng đang tò mò, tôi chẳng lấy
thế làm phật ý. Mà thản nhiên hỏi tiếp:
- Chứ mày định cho ai?
Biền nháy mắt, vẻ gian manh:
- Còn ai nữa ngoài con nha đầu đó!
Tôi hết hồn: