nó nhận quà của tao thì chỉ vì lòng tốt mà thôi!
- Vì lòng tốt? - Biền trố mắt.
Biền vốn thông minh nhanh nhạy hơn tôi, nhưng từ khi lâm vào
đường tình ái nó tỏ ra đần độn kinh khủng. Tôi đành phải tặc lưỡi giải
thích:
- Chứ còn sao nữa! Đã nhận quà của mày, tất nhiên nó không muốn
nhận quà của tao. Nhưng nó không nỡ từ chối, sợ tao bẽ mặt. Khi
nhìn thấy mấy cuốn sách và những câu thơ tao chép, nó thừa biết tao
ăn cắp mẫu mã của mày nhưng nó cố tình lờ đi. Nó sợ nó "hê" lên,
tao xấu hổ đâm đầu xuống hồ không thèm trồi lên thì khốn! Đó chính
là sự tế nhị của nó, hiểu chưa thằng ngu ?
Trước nay chỉ có Biền chửi tôi ngu và vì cảm thấy nếu mình không
ngu thì cái đầu bã đậu của mình cũng chẳng ở cách xa chỗ đó là bao
nên tôi thường im thin thít. Hôm nay lợi dụng cơ hội nó đang lú lẫn
đột xuất, tôi tranh thủ chửi nó cho bõ ghét. Quả như tôi nghĩ, Biền
chẳng còn lòng dạ nào để ý đến sự trả thù thô bỉ của tôi. Nghe tôi
phân tích, nó thộn mặt ra:
- Như vậy là Quỳnh Như chẳng có tình ý gì với mày ?
- Tình ý cái cóc khô! Nếu tình ý với tao thì trước đó nó đã vứt gói quà
của mày vào sọt rác rồi!
Biền bắt đầu tươi tỉnh trở lại. Nó gật gù lẩm bẩm:
- Mày nói cũng có lý! Một đứa chậm chạp và lơ láo như mày làm sao
lọt vào mắt xanh của tụi con gái được!
Biền quả là một thằng bạn khốn kiếp. Tôi mới vừa an ủi nó, đưa tay
kéo nó lên khỏi bùn lầy, lên xong nó lại co cẳng đạp tôi xuống. Tôi tím
mặt nhưng chưa kịp ngoác mồm chửi nó, nó bỗng lắc đầu buột
miệng:
- Không đúng! Không đúng!
Tôi ngạc nhiên: