- Cái gì không đúng?
- Mày nói không đúng! - Biền tiếp tục ngúc ngoắc đầu - Quỳnh Như
thực sự thích cả tao lẫn mày!
- Thích cả hai đứa ? - Tôi kêu lên - Mày có nói "ngọng" không?
- Không ngọng nghịu chút nào cả! Biền nói, giọng trầm ngâm - Tao đã
nhớ lại rồi. Không chỉ chuyện nhận quà hôm nay mà trước đây
Quỳnh Như vẫn thỉnh thoảng lộ vẻ quan tâm đến mày. Hôm nó xức
dầu cho mày, thật trông tình đến khiếp!
Tôi nhún vai:
- Mày chẳng bảo nó làm vậy để trêu tức mày là gì !
Biền thở dài:
- Thoạt đầu thì tao nghĩ vậy. Nhưng bây giờ "nghiệm" lại, tao thấy giả
thuyết đó không vững. Nếu thực sự muốn trêu tức, nó chỉ "hành" tao
khi tao chưa chịu tỏ lộ tình ý với nó. Đằng này tao đã "quà cáp biếu
xén" cho nó đầy đủ, lại "đính kèm" thơ thẩn đàng hoàng, sao chiều
nay nó còn trêu gan tao ?
Tôi nheo mắt:
- Mày đúng là yêu quá hóa ngu. Lúc nãy tao đã nói sở dĩ chiều nay
quỳnh Như chịu nhận quà của tao chính vì nó muốn cứu tao "một bàn
thua trông thấy", chứ đâu phải để chọc tức mày!
- Có mày ngu thì có! - Biền sầm mặt - Muốn cứu mày thì nó cứ việc
cứu, tại sao nó lại không thèm mở miệng nói chuyện với tao ?
Biền "vặn be sườn" tôi một cú quá hóc hiểm. Tôi đành cà lăm:
- Thì tại nó... bận!
- Không phải nó bận đâu! Biền nhìn tôi, cười bí hiểm - Mày biết tại
sao không?