nghĩ chắc hồi chiều bị một vố đau nên nó phát rồ, đầu óc tưởng
tượng lung tung. Nhưng đến khi nó nói xong và kêu tôi nhớ lại, tôi
bỗng rùng mình.
Và càng nhớ tôi càng thấy ớn lạnh như đang lên cơn sốt rét. Quả
đúng như Biền nhận xét, trong tuần lẽ sáu ngày, trừ ngày chủ nhật
chúng tôi không đi bơi, thì ba ngày chẳn Quỳnh Như "riêng tặng" cho
Biền, còn ba ngày lẻ nó lại thân thiện với tôi.
Tất nhiên tôi không ngu đần đến mức không nhận ra sự khác biệt đó.
Nhưng tôi vẫn nghĩ Quỳnh Như sở dĩ thỉnh thoảng gần gũi với tôi
chẳng qua là để thăm dò phản ứng của Biền. Do đó, tôi chẳng nghĩ
ngợi gì sâu xa và cũng chẳng để ý đến quy luật "hai tư sáu - ba năm
bảy" Biền vừa khám phá. Bây giờ, khi hình ảnh của những ngày qua
lần lượt tái hiện trong đầu tôi như một cuốn phim quay chậm, tôi mới
nhận thấy tất cả vẻ kỳ quái của nó.
Tôi hoang mang nhìn Biền:
- Ừ, sao lạ quá hen mày ?
Biền cười khảy:
- Vì vậy tao mới bảo nó thích cả hai. Mỗi ngày nó thích một đứa.
Lần này tôi không bảo Biền "nói ngọng" nữa, mà thẫn thờ hỏi:
- Mày có biết tại sao vậy không?
Biền nhíu mày, vẻ đăm chiêu:
- Chuyện này khó hiểu lắm!
Rồi nó nhìn tôi, giọng ngập ngừng:
- Có thể do đồng hồ sinh học!
- Đồng hồ sinh học?
- Ừ.