sinh học cũng vô nước" của nó, niềm tin của tôi đã giảm tới chín
phần mười.
Dòm sắc diện tôi, Biền biết ngay tôi đang nghĩ gì. Nó hắng giọng định
thanh minh gì đó nhưng rồi có lẽ không nghĩ ra được ý tưởng nào
đáng giá, nó liền ngậm miệng làm thinh.
Bữa đó, cho đến lúc chia tay, cả tôi lẫn Biền chẳng đứa nào giải thích
được tại sao Quỳnh Như lại "cả gan" chơi trò "hai mặt" với chúng tôi
như vậy. Và thật ra thì nó có điên hay không?