- Là cái quái gì ?
Biền tặc lưỡi:
- Tao thấy trong sách nói tinh thần của con người thay đổi theo một
chu kỳ nhất định. Đó là đồng hồ sinh học, mỗi người đều có một cái,
không ai giống ai. Đồng hồ của con nha đầu này cứ sau hăm bốn giờ
vui lại tới hăm bốn giờ buồn. Khi vui, nó đùa cợt với tao, khi buồn nó
thủ thỉ với mày!
Lần đầu tiên tôi nghe một chuyện lạ như vậy, nên không khỏi nghi
hoặc:
- Thật không mày ?
- Tao đía mày làm gì! Không tin, hôm nào tao đem cuốn sách tới cho
mày coi!
Nghe Biền nói chắc như đinh đóng cột, bụng tôi đã bớt ngờ. Nhưng
tôi không khỏi thắc mắc:
- Nếu quả như vậy, sao "đồng hồ" của mày lại chạy lung tung thế ?
- Lung tung gì đâu ? - Biền trố mắt.
Tôi đằng hắng:
- Thoạt vui thoạt buồn mà không lung tung? Có khi mày lại cáu lên
như một tên táo bón, trông chẳng giống con giáp nào hết!
- Có thể đồng hồ tao chạy sai! - Biền liếm môi.
- Đồng hồ sinh học mà sai ?
- Sai chứ! - Biền gục gặc đầu - Thỉng thoảng nó cũng bị... vô nước
giống như đồng hồ đeo tay vậy!
Bị tôi chất vấn, Biền cố làm ra vẻ ung dung nhưng khi buộc phải giải
thích, nó không giấu được sự lúng túng. Nghe cái luận điệu "đồng hồ