Chương 14
Suốt đêm hôm đó và cả buổi sáng hôm sau, tôi chỉ "đầu tư" vào mỗi
chuyện là nghĩ ngợi xem Quỳnh Như có phải là một người con gái
bình thường như những người con gái khác hay không.
Nhưng đúng như Biền nhận xét, tôi bẩm sinh là một đứa chậm chạp,
đầu óc tôi như hũ nút. Chuyện đơn giản hơn gấp trăm lần tôi nghĩ
còn không xong, huống gì là chuyện phức tạp này. Loay hoay cả
buổi, óc chẳng lóe được tí ánh sáng còm nào đã đành, đầu tôi lại
nhức như búa bổ, cứ chực nổ tung. Nếu theo cái đà này, tôi chưa kịp
phát hiện ra Quỳnh Như có bệnh tâm thần hay không thì người ta đã
chở tôi vô nhà thương điên Chợ Quán tự đi kiếp nào rồi.
Nhưng số tôi đúng là số hên. Như ông bà nói, tôi ở hiền nên gặp lành
lia lịa. Tôi sắp sửa nhìn chậu sương rồng trước hiên thành con ngựa
và chuẩn bị cởi lên nó thì Biền tới.
Tôi chưa mở miệng, nó đã cười toe:
- Tao tìm ra nguyên nhân rồi !
Biết nó nói chuyện Quỳnh Như, tôi hồi hộp hỏi:
- Nguyên nhân gì ?
- Nguyên nhân ăn uống !
- Cái gì ? - Tôi tưởng mình nghe lầm.
Biền khịt mũi:
- Tao đã nói rồi. Nguyên nhân ăn uống.
Tôi nhìn Biền chăm chăm. Trong một thoáng tôi ngỡ rằng nó cũng
giống như tôi, trí óc làm việc quá sức nên đâm ra mụ mẫm. Tôi đang
định lên tiếng dò hỏi thì nó bỗng nhe răng cười:
- Làm gì mà mày nhìn tao như nhìn quái vật vậy ! Chuyện này tao
đọc được ở trong sách đàng hoàng chứ có phải tao bịa ra đâu !