Chương VI
Phép thần hãy mở cửa ra !
Sau một giấc ngủ ngon, Đông Luy trở dậy, suy nghĩ về khả năng hành
động và lo cho Ph‘lôrăngxơ. Như đứa trẻ con, anh đọc câu thần chú trong
truyện cổ tích: « Phép thần ! Hãy mở cửa ra ! ».
Anh đọc câu thần chú ba lần. Đến lần thứ tư thì cửa xà lim mở. Một
người gác xuất hiện. Anh hỏi người ấy với đầy vẻ nghi thức ngoại giao:
— Tôi đã không làm cho ông Chủ tịch Hội đồng phải chờ đợi quá lâu
đấy chứ ?
Ở hành lang có bốn viên thanh tra. Anh hỏi:
— Các vị này hẳn là đi hộ tống ? Nào, ta đi ! Báo tin là Acxen-
Luypanh đã đến nhé !
Các viên thanh tra đi vòng quanh và đẩy anh với vẻ hơi thô bạo. Họ được
lệnh của ông Đetmaliông giải ĐôngLuy đến nhà riêng của ông Valăngg‘lây.
Cho đến lúc vào tới nhà ông Valăng’g lây ở tầng dưới một căn nhà phố
Trôcácđêrô, Đông Luy mới thấy có Đông hồ.
Anh kêu lên:
—Bảy giờ rưỡi ! Tuyệt vời ! Thời gian uổng phí không đến nỗi nhiều
lắm ! Tình hình sáng lên dần đây ! Ông Valăng’g lây bước vào, ông hỏi đột
ngột luôn:
— Thế nào ? Ông cần cái gì đấy ?
— Xin ông một câu trả lời trước tiên, thưa ông Chủ tịch ! Không biết tối
hôm qua, sau khi đã đẫn tôi vào nhà giam, ông phó phòng Vơbe đã tìm ra
dấu vết của chiếc xe hơi chở Ph’lôrăngxơ đi chưa ?
—Rồi. Cái xe đó đỗ lại ở Vecxây. Những người trong xe đã thuê một xe
khác đi Năng-tơ. Ngoài câu trả lời đó, ông còn hỏi gì nữa ?
— Thả cho tôi được tự do.
Ông chủ tịch cười:
— Và hẳn là phải thả ông ngay ?
—Chậm nhất là trong bốn mươi hay năm mươi phút nữa.
— Đúng 8 giờ rưỡi phải không ?