– Thật là tuyệt! Thật là lý thú! Thế cái tiếng thần chú mà ông đã bảo cho
chúng nó là gì vậy?
Nhà vua và quan tể tướng lo lắng, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả lưng. Kaschnur
bảo:
– Chao ôi! Một tiếng Latin rất khó, không dễ gì chúng nhớ lại được:
“Mutabor”. Thế là…
Hai con cò không thèm nghe thêm nữa! Chúng bay ra khỏi lâu đài nhanh
đến nỗi công chúa Cú phải cố gắng lắm để khỏi mất hút.
Vua Cò cảm động vì sung sướng:
– Thưa công chúa! Trước khi trở lại làm vua, tôi xin xác nhận đã hứa sẽ cưới
công chúa làm hoàng hậu. Suốt đời, tôi sẽ không quên ơn công chúa đã cho tôi
niềm vui hôm nay!
Hướng về phía mặt trời mọc, nhà vua cúi đầu ba lần và nhắc lại ba lần câu
thần chú đã tìm thấy: “Mutabor”
Manzour cũng làm theo nhà vua. Ngay lập tức hai con cò trắng, mỏ dài đã
không còn. Nhà vua và quan tể tướng đã trở lại thành người. Vô cùng mừng rỡ,
vua tôi ôm chầm lấy nhau sung sướng.
Sau phút thổ lộ tình cảm nồng nhiệt và chân thành của vua tôi, nhà vua liền
quay về phía Cú. Ôi! Thật là hạnh phúc! Đôi mắt của nhà vua thấy nơi mà con
chim ăn đêm vừa đứng là một nàng công chúa xinh đẹp không gì sánh được.
Xiêm y lộng lẫy càng khiến nàng rực rỡ bội phần. Nhưng đối với nhà vua thì ánh
sáng của đôi mắt, nụ cười dịu hiền trên môi nàng mới là những trang sức vô giá.
Công chúa Lusa dịu dàng đưa tay cho nhà vua:
– Muôn tâu đức vua, ngài có hối hận là đã trót hứa hôn với thiếp chăng?
Nhà vua vừa hôn nồng nhiệt lên đôi tay của công chúa vừa nói:
– Chao ôi! Biến cố may mắn nhất, tuyệt diệu nhất xảy ra trong đời ta lại
chính là việc ta biến thành cò và quên mất câu thần chú!
Không chậm trễ, nhà vua, công chúa và quan tể tướng lên đường trở về ngay
Bagdad. Nhà vua đã tìm thấy cái túi đựng tiền, cái hộp bột đen trong túi áo. Nhờ