– Trung thực với bạn bè và phải biết khoan dung độ lượng với sai lầm của
kẻ khác, đó là phương châm của Abassides. Ta chúc ngươi lên đường bình an!
Đức vua ôm Omar, xúc động khóc:
– Con thật đúng là con trai của ta!
Các tiểu vương, tổng trấn cùng đứng dây reo to:
– Hoàng tử muôn năm!
Trong lúc đó, chàng thợ may Labakan ôm cái hộp lủi thủi ra khỏi cung.
Labakan tới chuồng ngựa dẫn con ngựa già của mình. Anh ta nhảy lên yên và
biến nhanh khỏi kinh thành để trở về Alexandria.
Như một giấc mơ huy hoàng ngắn ngủi, cái thời làm hoàng tử lùi dần. Chỉ
có chiếc hộp tuyệt đẹp khảm vàng bạc, châu báu như nhắc nhở anh ta đã từng làm
hoàng tử.
Labakan trở về cửa hàng cũ. Ông chủ không nhận ra Labakan, cúi thấp đầu
hỏi xem anh ta cần gì. Khi đến gần sát hơn, ông chủ liền nhận ra Labakan và gọi
những người trong cửa hàng đến. Lúc đầu, mọi người không nhận ra Labakan vì
bộ quần áo sang trọng của anh ta. Họ lúng túng khó xử. Anh chàng phụ việc trẻ
tuổi là người đáng thương nhất. Anh ta là người đã vội vã chạy ra với bàn ủi,
thước dây, kéo… cúi đầu chào khách đến nỗi ngã chúi vào đống quần áo.
Ông chủ giàu có la mắng Labakan vì việc trước kia đã lấy cắp chiếc áo
khoác của hoàng thân để cửa hàng khốn đốn. Labakan cho biết: anh ta về đây là
để trả lại chiếc áo đó, nhưng không ai chịu nghe. Họ xông vào đấm, đá rồi kéo
anh ta ra khỏi cửa. Bị đánh thâm tím, Labakan đau khổ tìm con ngựa già cưỡi đến
quán trọ bên đường. Ở đây, anh ta mệt mỏi nằm xuống và suy nghĩ về sự không
bền vững của hạnh phúc, những điều hư ảo của thế gian rồi chìm sâu vào giấc
ngủ ngon lành.
Tỉnh dậy, Labakan quyết định từ bỏ giấc mộng làm hoàng tử to lớn của
mình. Anh ta không còn luyến tiếc, ân hận gì về sự mạo hiểm nữa. Anh ta dùng
vàng, ngọc của chiếc hộp để tậu một ngôi nhà. Để bắt đầu công việc mới, anh ta
treo một tấm biển to: Hiệu may Labakan.
Đầu tiên Labakan đã dùng kim chỉ của bà tiên để sửa cái áo khoác đã hư
hỏng nặng do bị va chạm, xô đẩy ở cửa hiệu của ông chủ cũ.