Theo lệnh của đức vua, Omar đặt tay trên cái hộp mình đã chọn và Labakan
cũng làm vậy. Sau đó, nhà vua gọi một ly nước được mang từ dòng sông linh
thiêng ở Macca và rửa tay rồi hướng về phía đông cầu khấn:
– Kính xin các vị thần linh. Người đã bảo vệ dòng giống trong sạch, không
chút hoen ố. Người đã không cho phép một người không xứng đáng với dòng dõi
Abassides kế thừa ta, nhưng sẽ chỉ dẫn và bảo vệ người con trai thật của ta.
Người sẽ được biết chắc sự thật ngay bây giờ.
Nhà vua bước lên ngai vàng, ra hiệu cho mọi người chờ đợi. Mọi người
tham dự như nín thở, hồi hộp im lặng đến nỗi tiếng hạt giống rơi xuống đất cũng
nghe được.
Một lúc sau, nhà vua ra lệnh:
– Hãy mở hai cái hộp này ra!
Bỗng nhiên, những cái nắp nhẹ bay lên không trung. Trong cái hộp của
Omar là vương miện và quyền trượng. Còn trong chiếc hộp của Labakan là chiếc
kim lớn và một cuộn chỉ to tướng.
Nhà vua ra lệnh đưa cái hộp mà Omar đã chọn đến gần mình. Nhà vua nâng
vương miệng trên tay và thán phục trước những đường nét tinh xảo. Ông còn
nhận ra rằng kích thước của vương miệng thật vừa vặn với Omar. Sau đó, nhà
vua đặt vương miện lên đầu hoàng tử Omar, hôn lên trán chàng và cho ngồi bên
phải mình. Nhà vua nói với Labakan:
– Có câu tục ngữ: “Ai có phận đó” và dường như ngươi rất xứng với việc
may vá. Ngươi còn xa mới đáng được ta quan tâm. Nhưng sẽ có một vài người
bênh vực cho ngươi. Ta sẽ không trừng phạt ngươi như ngươi đáng phải chịu! Ta
chỉ trả ngươi về với vị trí thật của mình. Ta khuyên ngươi hãy tránh xa đất nước
này càng nhanh càng tốt!
Xấu hổ vì bị khinh miệt, chàng thợ may tội nghiệp không biết nói gì. Cuối
cùng, Labakan phủ phục trước hoàng tử Omar, mắt đầy lệ:
– Thưa hoàng tử! Người có thể tha thứ cho tôi chăng? – Chàng thợ may lắp
bắp, nghẹn ngào.
Hoàng tử Omar đỡ Labakan dậy và nói: