– Nào! Bây giờ con hãy cho chúng ta thấy bộ quần áo con đã may!
Omar đặt cuộn vải, cái kéo và cuộn chỉ xuống chân vua và hoàng hậu rồi
thưa:
– Muôn tâu thánh thượng và hoàng hậu! Con được dạy thi ca, triết học, luật
pháp, được rèn luyện cưỡi ngựa, phóng lao, đánh kiếm… chứ không được dạy
may vá. Những việc như thế này, đối với Elfi Bey – người đứng đầu thành Cairo
được coi là không có giá trị.
Hoàng hậu reo lên sung sướng:
– Con mới chính là con trai của ta! Ta đã nhận ra ngay từ đầu! Hãy đến đây
để ta ôm con! Con hãy ra mắt chào phụ vương và các cận thần!
Hoàng hậu vừa nói vừa quay về đức vua.
– Mưu kế của tôi đã thành! Bây giờ đức vua đã biết rõ ai là thợ may và ai
mới chính là hoàng tử rồi. Mặc dù đây là cái áo Thổ Nhĩ Kỳ đắt giá do người tự
nhận là hoàng tử Omar – con của chúng ta làm ra, dầu tôi biết rõ anh ta chỉ là tên
thợ may.
Đức vua như chìm đắm trong suy nghĩ, không tin vào sự thật. Ngài cứ nhìn
trân trân vào Labakan người đang xấu hổ, cố tìm cách tránh né.
– Cuộc kiểm tra này chưa đủ! Ta nảy ra một ý. Mọi người hãy cố chờ và sẽ
biết rõ tất cả!
Nhà vua ra lệnh mang con tuấn mã hay nhất đến. Ngài cưỡi lên nó và phóng
nhanh vào rừng sâu. Nhà vua dừng lại trước gốc cây tuyết tùng rỗng, nơi bà tiên
tri Goulgouli đang sống. Nhà vua xuống ngựa và kêu to:
– Hỡi nhà tiên tri! Trước đây bà đã có những lời khuyên bảo, dẫn dắt chúng
tôi, trong lúc khó khăn. Xin bà đừng từ chối tôi lúc này, khi tôi vô cùng bối rối!
Nhà vua vừa dứt lời. Gốc cây tuyết tùng mở ra, một bà tiên xinh đẹp xuất
hiện.
Hỡi vua Saaud! Ta biết điều gì đã đưa ngài tới đây. Những mong ước của
ngài là chính đáng, vì vậy ta sẽ giúp! Hãy mang hai cái hộp này về để hai chàng
trai trẻ tự chọn! Ta biết rõ hoàng tử Omar sẽ chọn đúng!