những thứ đó dễ gây thương tích. Ta chỉ cần giao họ may một bộ quần áo đẹp.
Như vậy ta sẽ biết rõ sự thật người nào là thợ may, người nào mới đúng là hoàng
tử.
Tuy không đủ kiên nhẫn để nghe những điều trái ý, nhưng những lời nhỏ
nhẻ, dịu dàng của hoàng hậu cuối cùng cũng khiến nhà vua nhân nhượng. Nhà
vua cười nói:
– Ôi! Nàng thật là sáng suốt. Ta bắt đầu cảm thấy tò mò rất muốn xem
những vải vóc mà con của chúng ta vung phí!
Nhà vua đích thân đến chỗ Labakan và yêu cầu anh ta hãy may một bộ quần
áo đẹp để làm vui lòng hoàng hậu. Labakan mừng thầm vì đó là điều quá dễ dàng
đối với anh ta. Hai phòng liền được dành riêng cho người thợ may và hoàng tử.
Trong phòng đặt đầy đủ những thứ cần thiết cho công việc: vải vóc, kim, chỉ,
thước, kéo, …
Đức vua có mối lo riêng khi nhìn cái áo Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà vua băn khoăn
không biết hoàng tử có thể may xong bộ quần áo đúng thời gian không. Trong lúc
đó trái tim hoàng hậu như rộn lên vì mưu kế thành hay bại là nhờ cuộc thi này.
Hoàng tử thật cũng được lệnh như vậy. Omar nhìn vải vóc, kim, chỉ, thước,
kéo… trong phòng mà lòng bối rối. Chàng không thể làm gì với nó được. Chàng
quyết định không làm gì cả để khỏi lãng phí vải vóc, thời gian và công sức.
Còn Labakan thì bận rộn suốt hai ngày. Anh ta tính toán, vẽ, đo tới đo lui và
cắt may kỹ càng. Anh ta dồn hết công sức vào việc cắt, may để làm đẹp lòng đức
vua và hoàng hậu.
Hết ngày cuối, hai chàng trai được mời lại. Labakan bước đi dáng vẻ cao
ngạo, tự đắc. Đến gần đức vua và hoàng hậu, anh ta khúm núm dâng bộ quần áo
Thổ Nhĩ Kỳ vừa may xong:
-Thưa phụ vương và mẫu hậu kính yêu! Hãy nhìn kỹ xem: đây là bộ quần áo
con đã may xong. Nếu cho là chưa hoàn hảo thì con dám thách bất cứ người thợ
hoàng gia nào may đẹp hơn con?