Khi vừa chào đời, hoàng tử đã được đưa đi xa. Ngay cả hoàng hậu cũng chưa kịp
nhìn mặt. Vì vậy, hoàng hậu nôn nóng mong chờ dầu biết mình không thể nhận ra
hoàng tử giữa đoàn người.
Đoàn càng đến gần, tiếng vó ngựa càng rền vang, tiếng bước chân dồn dập ở
các hành lang. Các cánh cửa mở rộng, dọc hai bên là thị vệ cúi đầu cung kính.
Nhà vua dắt Labakan lên các bậc thềm và nói trong xúc động:
– Ái khanh hãy nhìn xem! Ta đã đem về đứa con mà hơn hai mươi năm qua
nàng đã khát khao mong chờ!
Hoàng hậu nhìn chăm chăm vào Labakan và nói:
– Đây không phải là con ta! Đó là kẻ giả mạo mà nhà tiên tri đã từng báo
cho ta trong giấc mơ.
Nhà vua cố thuyết phục vì cho rằng hoàng hậu đã nhầm lẫn. Bỗng, cửa xô
mạnh, hoàng tử Omar lao vào, theo sau là những người canh giữ. Hoàng tử quỳ
trước ngai vàng, hổn hển nói:
– Ta sẽ chết ở đây! Hãy để con chết! Hỡi người cha hùng mạnh vì con không
thể chịu sự ô nhục lâu hơn được!
Lời nói này gây sửng sốt, ngạc nhiên lớn. Các cận thần nhìn trừng trừng vào
Omar. Lúc này, chàng đang bị những người canh giữ đã kịp bắt trói để không thể
tiến gần hơn. Hoàng hậu im lặng, sững sờ, bước từ ngai vàng xuống, kêu lớn:
– Hãy dừng lại! Hoàng hậu nhìn thẳng vào Omar và nói tiếp. – Dẫu chưa
bao giờ thấy mặt nhưng trong những giấc mơ của mình và bằng trái tim của
người mẹ, ta nhận ra: đây mới đúng là con trai của ta!
Dầu những người canh giữ đang ghì chặt Omar nhưng nhà vua vẫn tức giận
quát to:
– Trói chặt lại! Mang cái thằng điên khùng này đi! Ở đây chỉ có ta mới là
người có quyền ra lệnh.
Nhà vua nói tiếp đầy quyền uy:
– Chúng ta không được để những giấc mơ vớ vẩn quyết định mà phải bằng
các chứng cớ và những dấu hiệu rõ ràng!
Nhà vua ra hiệu cho Labakan bước đến, cầm tay anh ta giơ lên và nói: