– Ta đã từng là bạn của mẹ cậu và bây giờ là bạn của cậu Saïd ạ! Nếu cha
cậu tin và nghe theo lời dặn của ta thì cậu đâu phải đối phó với những bất hạnh
như vừa qua.
Saïd trả lời:
– Điều đã xảy ra thì không gì có thể thay đổi. Nhưng thưa bà tiên yêu quý!
Bà có thể giúp cháu rời khỏi Bagdad trên đám mây kì diệu hay trên một tấm thảm
bay để cháu về với cha cháu chăng? Còn sáu tháng nữa, cháu mới tròn hai mươi
tuổi.
– Cậu thật khéo nói! Điều cậu yêu cầu là không thể được. Khi cậu vẫn còn ở
nơi xa lạ này thì ta không thể giúp gì được. Ngay cả việc giúp cậu thoát khỏi
Kalum Bey cũng rất khó, vì ông ta được những kẻ rất có thế lực che chở.
Saïd buồn rầu, cúi đầu suy nghĩ. Cuối cùng, chàng ngẩng đầu lên quả quyết
nói:
– Nhưng tại sao cháu lại không thể đến gặp đức vua ở Bagdad? Chẳng lẽ
cháu không thể làm cho ông ta chú ý và nhận được lời khuyên bảo của đức vua
sao?
Bà tiên nói:
– Đức vua Haroun là một người sáng suốt, nhưng dầu sao, ông ta cũng chỉ là
một con người. Đức vua rất tin vào vị cận thần Messour của mình. Người này đã
qua thử thách và chứng tỏ lòng trung thành. Tuy nhiên, ông này lại chịu tác động
rất lớn ở người anh em họ Kalum Bey của mình. Ông ta sẽ tin vào những lời đơm
đặt quỷ quái của Kalum Bey. Qua viên cận thần, nhà vua sẽ tin chắc cậu là kẻ
đáng ngờ. Như vậy, nhà vua hẳn sẽ không đối xử công bằng với cậu. Nếu cậu
muốn xứng đáng với sự thông cảm và tin tưởng thì cậu phải chờ đợi lâu đấy!
Saïd buồn bã nói:
– Đây quả là điều xấu! Nhưng bà có thể ban cho cháu một đặc ân không ạ?
Cháu đã được huấn luyện để dùng thành thạo các vũ khí và niềm vui của cháu là
đấu thương. Hàng tuần, ở đây có tổ chức cho giới thanh niên quý tộc tham gia
đấu thương. Bà có thể giúp cháu trở thành đấu thủ vô danh được chăng?
Bà tiên vui vẻ đáp: