Như có phép màu, cửa mở ngay. Bà đi vào, Saïd theo sau. Saïd bước vào căn
phòng lớn trang hoàng lộng lẫy. Bà khách ngồi xuống đệm khi Saïd tìm chỗ để
đặt hàng. Chàng định ra về sau khi nhận tiền công. Bỗng chàng nghe một giọng
nói sang trọng, khác lạ. Chàng nhìn quanh và ngạc nhiên thấy trước mắt là một
người thiếu phụ trẻ, đẹp, xung quanh rất nhiều người hầu. Chàng sững sờ, không
thốt nên lời. Ngưới thiếu phụ nói:
– Saïd! Ta rất lấy làm tiếc về những điều bất hạnh của cậu, cũng là nguyên
nhân đẩy cậu đến Bagdad. Đó cũng chính là hậu quả của việc cậu rời gia đình và
quê hương trước tuổi hai mươi, mà đây cũng là một phần của số mệnh cậu. Cậu
vẫn còn giữ cái còi chứ?
Saïd vội rút cái còi buộc bằng sợi dây vàng ra, reo lên sung sướng:
– Thưa bà! Tôi vẫn còn! Bà đúng là bà tiên tốt bụng đã tặng tôi món quà
này!