khu phố biết ông ta là người gian tham và ác cảm với may mắn mà ông ta có
được nhờ người bán hàng đẹp trai nên càng thích thú khi thấy ông ta bị no đòn.
Nhưng khi một người đàn ông nắm được bộ râu của Kalum Bey thì một đôi bàn
tay khoẻ mạnh đã kịp ngăn lại. Người khách hàng đã bị xô ngã bay cả khăn đóng.
Đám đông đang khoái trá khi Kalum Bey bị trừng phạt bỗng tản ra thì thầm
với nhau. Người bạn đồng hành đảo mắt tìm quanh kẻ tấn công. Thấy một chàng
trai cao lớn, hàng ria đậm, trẻ đẹp với ánh mắt giận dữ đang giúp Kalum Bey, ông
ta liền lao tới. Saïd không muốn đánh nhau nên chỉ gạt các cú đấm chứ không
chống trả.
Kalum Bey được cứu thoát như một phép thần. Lão kêu lên phân bua:
– Thưa quý ngài! Còn hơn những gì quý ngài mong muốn. Đây chính là
Saïd! Người bán hàng trẻ tuổi, đẹp trai của cửa hàng tôi!
Hai người đàn ông cười lớn vì họ biết Kalum Bey đối xử độc ác với kẻ ăn
người làm nên không ngờ Saïd lại xả thân vì chủ như vậy. Họ xấu hổ, bước ra
khỏi cửa hàng mà không mua một thứ gì.
Lúc Saïd đang thu dọn hàng vì trận đánh nhau vừa rồi thì Kalum Bey hào
hứng nói to:
– Anh là viên ngọc quý của cửa hàng! Anh là báu vật của tuổi trẻ! Anh trở
về vừa đúng lúc. Nhờ anh người đàn ông kia đã bị đánh gục dưới đất và ta khỏi
cần gọi thợ để cắt tóc và xén râu nữa. Ta sẽ trả ơn anh!
Saïd đã hành động nhanh chóng trong chốc lát theo trái tim một cách đơn
giản vì lòng nhân từ. Anh bỗng nhận ra mình là người hầu sáng giá với ông chủ
xấu xí này. Trên đầu ông ta chỉ còn nhúm tóc và bộ râu của ông ta còn thưa hơn.
Saïd đã làm cho Kalum Bey như tử tế hơn. Chàng sợ những lời tán tụng ơn nghĩa
của Kalum Bey sẽ theo gió mà bay đi. Ngay lúc đó, Saïd xin được thưởng công:
hàng tuần được tự do một buổi chiều và tối để làm nhũng điều mình thích. Kalum
Bey đồng ý vì biết Saïd không đủ tiền bạc và quần áo nên không thể xa lão được.
Ngày thứ tư là ngày thi đấu thương hàng tuần. Hôm đó, Saïd đến con đường
và ngôi nhà nơi bà tiên đang sống và gõ cửa. Cánh cửa lập tức được mở. Người
hầu như đã chuẩn bị trước mà không cần hỏi. Anh ta dẫn Saïd vào căn phòng đẹp
và đưa lọ nước thần. Saïd dùng nước để rửa mặt và nhìn vào gương treo trên
tường. Chàng không còn nhận ra mình nữa. Trong gương là một người có khuôn