MÓN PATÊ ĐẾ VƯƠNG
Không phải chỉ ở Bagdad hay ở thời vua Haroun Al Rashid mới có những
pháp sư, những bà tiên hay những mụ phù thủy độc ác. Tại một thành phố nhỏ
của nước Đức, đã xảy ra một chuyện kỳ lạ.
Trong phố tôi ở, có người thợ giày nghèo khổ tên là Olim. Vợ ông là
Hannah và họ có một đứa con nhỏ. Đó là một cậu bé lên mười rất dễ thương tên
là Jacob.
Cửa hàng của ông Olim bé nhỏ, tối tăm chật hẹp và tồi tàn. Suốt ngày ông
ngồi cặm cụi khâu, vá những đôi giày cũ để nhận một khoản tiền công nhỏ nhoi,
có mấy xu một đôi.
Vợ ông cũng đóng góp một phần vào việc thu nhập của gia đình. Bà trồng
rau và cây ăn quả trong một khu vườn ở ngoại ô. Bà đem ra chợ bán những rau
quả mà mình thu hoạch được. Jacob giúp mẹ làm vườn và bán hàng. Khi nào có
người mua nhiều hàng, chú bé giúp họ xách giỏ về tận nhà. Mỗi lần như thế nó
thường được nhận thưởng: bánh ngọt hay mấy xu tiền lẻ. Chú bé rất hãnh diện
mang về cho mẹ mình những thứ đó. Jacob được mọi người thương yêu và chìu
chuộng vì nó vừa xinh vừa ngoan.
Vào một buổi sáng, khi bà Raia và Jacob vừa dọn hàng xong thì một bà già
dừng lại trước mặt hai mẹ con và ngắm các mặt hàng.
Chưa khi nào bà mẹ và chú bé trông thấy một bà già kinh dị đến như thế! Bà
ta mặc một chiếc áo rách bẩn thỉu. Bà đi lọm khọm, chân bà bước khập khiễng,
tay chống một chiếc gậy.
Hàng ngàn nếp nhăn trên khuôn mặt bà già. Đôi mắt bà hấp háy, dưới mí
mắt đỏ cạch. Cái mũi dài, nhọn của bà ta như cái mỏ con vịt, mang một cục bướu
thòng xuống đến cằm. Đầu bà ta cứ ngọ nguậy liên hồi như có lò xo trên cái cổ cò
da bọc xương và dài bất tận.