- Không đâu bác!
Tôi khẳng khái đáp và nôn nao bước chân ra khỏi nhà.
Tối đó, sau khi ở nhà nhỏ Quyên về, tôi hứng khởi ngồi vào bàn, ngất
ngây phóng bút:
Có một kẻ làm ta đau khổ
Còn hơn đời chẳng vấn vương ai
Lũ lụt tình anh xin chịu hết
Chớ để lòng như suối cạn hoài.
Bài thơ này sau khi làm xong, tôi xé khỏi tập, gấp lại nhét vào giữa lần
giấy bao và bìa tập. Tôi sợ bác Đán đọc được. Tôi không muốn bác lên cơn
đau tim.
******
Chuyện nhỏ Quyên, tôi giấu được tụi bạn trong lớp nhưng không giấu
được Minh Hoa.
Một hôm, Minh Hoa hỏi tôi:
- Sao dạo này Khoa ít ghé chơi?
Tôi không dám nói lộ trình của tôi dạo này đã quanh sang ngả khác. Tôi
ấp úng:
- Dạo này tôi bận học.
Minh Hoa nhìn tôi đăm đăm: