sáng, bóng nhỏ Quyên vẫn in chập chờn trên rèm cửa và tiếng dương cầm từ
nãy đến giờ chẳng phút nào ngưng.
Tôi nấn ná dán mắt vào chiếc bóng của nhỏ Quyên thêm một lúc rồi cuối
cùng biết lưu luyến cũng chẳng ích gì, tôi buồn bã thở một hơi dài và quay
mình thất thểu bỏ đi.
Trước mặt tôi, gió sông Hàn thổi lên lạnh buốt. Sau lưng tôi suối nhạc
đuổi theo lạnh lùng.
Và trong đầu tôi, những câu thơ Nguyễn Bính thật quá chừng lạnh lẽo:
Cửa hàng nghìn khép lại
Tất cả một đêm nay
Có lòng ta rồ dại
Mở ra muôn ngàn ngày...
Thành phố Hồ Chí Minh, 7/5/2000.
Nguyễn Nhật Ánh.