Rồi thầy nhìn sâu vào mắt tôi, dịu giọng:
- Nhưng nếu em tin vào điều em nghĩ, thầy sẽ không cản! Em cứ uống cho
say đi, thầy sẽ cõng em về!
Ánh mắt dịu dàng của thầy Xuân Thu động viên tôi. Trước vẻ mặt căng
thẳng của tụi bạn, tôi ngửa cổ rót rượu vào miệng. Chất nước cay xè khiến tôi
muốn chảy nước mắt.
Tôi uống một ly, hai ly, rồi ba ly.
Sau ly thứ ba, tôi bắt đầu ngầy ngật. Rồi tôi ngâm thơ:
- Tôi là hòn sỏi buồn
Lăn qua cuộc đời bằng những vòng hiu quạnh...
Ngâm được hai câu, tôi đổ sụp xuống bàn. Trước khi mê man, tôi còn
nghe loáng thoáng bên tai tiếng chép miệng của thầy Xuân Thu:
- Chắc nó thất tình con nhỏ nào!
Khi tôi tỉnh lại, tôi nhìn thấy gương mặt lo âu của bác Đán.
Bác ngồi bên mép giường, nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Thấy tôi
mở mắt, bác nói giọng nhẹ nhàng:
- Dậy ăn cháo đi con. Cháo để đằng bàn.
Rồi bác đứng lên, nhẹ gót đi ra khỏi phòng. Có lẽ bác ngại sự hiện diện
của bác trong tình huống này sẽ khiến tôi xấu hổ.
Bác Đán làm tôi cảm động vô cùng. Cảm động nhất là từ lúc đó cho đến
tối, cho đến tận những ngày hôm sau, bác chẳng nhắc gì đến chuyện tôi cãi