Tôi nhìn thầy:
- Dạ, hôm nay em muốn uống rượu.
- Em không uống được rượu cơ mà.
- Em biết, thưa thầy! - Giọng tôi cương quyết - Nhưng hôm nay em sẽ
uống!
Thầy Xuân Thu nhìn tôi dò xét:
- Tại sao?
Tôi nhắm mắt lại và nhớ đến bác Đán tôi:
- Em muốn công phá thành sầu, thưa thầy!
Minh Khôi toét miệng cười:
- Đúng là giọng lưỡi của Lý Bạch, hà hà.
Diên gật gù:
- Quả là cốt cách của một thi sĩ lớn!
Tụi bạn mỗi đứa xúm vào chọc một câu, trừ Hồng Hà và Đông Anh. Hồng
Hà làm thinh vì nó là thằng bạn tốt. Tốt nhất là nó chẳng có đứa em gái nào.
Đông Anh không mở miệng chỉ vì nó đang bứt rứt. Thấy tôi rượu chè hư đốn
như thế này, chắc lòng nó ngập tràn hối hận.
Thầy Xuân Thu vỗ vai tôi, nghiêm nghị:
- Rượu không công phá được thành sầu đâu em. Có khi nó làm nỗi sầu
trong lòng ta nhân lên gấp bội.