một tối đầy. Mà như hoa lá mà như cỏ. Thức dậy tình anh những sớm mai",
thằng Diên lại nhảy cỡn lên như thế. Té ra người con gái mà Diên để ý có tên
là Thảo Diệp.
Tôi lắc đầu, cay đắng:
- Tụi mày đã hại tao.
- Chuyện ngoài ý muốn mà Khoa!
Đông Anh chép miệng phân trần. Rồi nó liếc tôi, dè dặt tiếp:
- Cũng tại mày là Rimnaud.
Lần này, đang buồn nẫu ruột, tôi chả thèm phản bác lời khen xằng của
Đông Anh. Tôi chỉ thở dài, thiểu não:
- Tao chả muốn làm Rimbaud nữa. Làm Rimbaud chẳng được tích sự gì!
Bây giờ nhớ lại câu nói với Đông Anh, lòng tôi tự dưng buồn rười rượi.
Ừ, làm nhà thơ chả sung sướng tẹo nào. Các nhà thơ xưa nay giỏi làm thơ
tình, chỉ vì họ giỏi thất tình. Như lúc này đây, Rimbaud Việt Nam nhìn lên
khung cửa sổ sáng đèn và không thể nào ngăn chặn những câu thơ tê tái dội
lên trong đầu:
Chia tay em nhé
Chiều xuống một mình
Tình như sương khói
Đi về mong manh...
Tôi nhớ những gì tôi đã nói với Đông Anh, và tôi cũng nhớ những gì tôi