thoát. Tôi kéo tay nó, ân cần:
- Vào lớp đi mày!
*****
Đêm nay tôi lại ngồi co ro trên vỉa hè đường Nguyễn Du. Hệt như lần đầu
tôi đi ngang qua đây và bị tiếng đàn của nhỏ Quyên níu lại.
Và cũng như lần đầu, tôi ngồi bệt xuống đất, bó gối nhìn lên bóng người
con gái tóc dài in trên rèm cửa sổ ở tầng hai bên kia đường.
Nhưng khác với lần đầu là bây giờ tôi đã biết được người con gái đó là ai.
Tôi không phải mất công tưởng tượng. Cũng như tôi đã thôi mộng mơ.
Đêm nay là một đêm buồn bã của chàng chăn cừu. Chàng đến đây chỉ để
ngắm bóng nàng Stéphanette lần cuối cùng trước khi vĩnh viễn chia tay với
những giấc mơ. Kể từ ngày mai, chàng tự hứa với lòng sẽ không bao giờ đặt
chân trên con đường kỷ niệm này nữa. Chàng chấp nhận làm người thua
cuộc. Bởi chàng không có cách gì chứng minh cho nàng Stéphanette thấy
được tình yêu của chàng.
Tôi bần thần nhớ lại những gì Đông Anh đã nói với tôi mới đây. Theo kết
quả điều tra của nó, thằng Hoa đen không tặng bài thơ đó cho nhỏ Quyên như
tôi nghĩ mà lại tặng cho một đứa con gái khác. Nhưng anh của đứa con gái
này cũng không chịu đưa bài thơ của Hoa đen cho em gái mình mà đem tặng
cho một đứa con gái khác nữa. Và theo như sự dò hỏi của Hoa đen tiếp theo
đó thì trên thực tế bài thơ của tôi cũng chẳng đến tay con nhỏ này mà tiếp tục
chạy lòng vòng đâu đó trên trái đất. Mà những ông anh có em gái và những
cô gái có anh trai thì nhiều vô số kể trên đời này.
Tôi và Đông Anh chỉ theo dõi được những chặng đầu, khi bài thơ từ lớp
12C chạy qua lớp 12B1 trường Phan Chu Trinh, sau đó chạy qua trường Phan