Thanh Giản, quẹo sang trường Bồ Đề, phiêu bạt qua tận lycée Pascal. Tới đây
thì hai đứa tôi không còn đủ hơi sức để đeo bám tiếp nữa, nhất là khi nghe
đến bài thơ đã ra khỏi thành phố Đà Nẵng, dường như có ghé qua trường
Trần Quý Cáp ở Hội An và quanh quẩn ở đó một dạo trước khi chu du tới
trường Tiểu La ở Thăng Bình, cuối cùng lưu lạc vào tận thị xã Tam Kỳ và
nhảy qua nhảy lại khá lâu giữa hai trường Đức Trí và Trần Cao Vân, tức là
trường cũ của tôi...
Tôi và Đông Anh không phải là thám tử hạng bét nhưng thật chẳng tài nào
săn lùng và xác định được nơi hạ lạc của bài thơ, vì vậy rốt cuộc chẳng biết
kẻ cuối cùng đã chộp được nó và gửi cho nhỏ Quyên là đứa khốn nạn nào.
Bài thơ tôi viết ra là để tặng nhỏ Quyên. Nhưng nó lại nhận được bài thơ
đó qua con đường ngoằn ngoèo và bí hiểm đến mức rốt cuộc nó đã vui vẻ đáp
lại tình ý trong thơ tôi bằng cách trao trọn trái tim cho một kẻ bí mật nào đó.
Sau những cuộc điều tra vô vọng, Đông Anh lấm lét nhìn tôi:
- Giờ tính sao hở mày?
Tôi không trả lời câu hỏi của nó, mà ngao ngán hỏi lại:
- Những bài thơ tao viết tặng cho em gái thằng Diên, thằng Bội và Minh
Khôi, chắc cũng đâu có đến tay tụi nó phải không?
Đông Anh ngó lơ chỗ khác:
- Ừ.
Rồi nó ngượng nghịu kể cho tôi nghe tụi thằng Diên đã sử dụng những bài
thơ của tôi vào mục đích đen tối gì, đã gửi cho những con nhỏ nào, tên gì,
học ở đâu... Lúc đó tôi mới biết tại sao hôm trước, khi đọc những câu thơ tôi
viết cho nhỏ Linh San "Đừng như hoa lá đừng như cỏ. Phủ xuống hồn anh