đã nói với thầy Xuân Thu mới đây.
Cả tháng nay, thầy Xuân Thu vẫn tiếp tục dẫn tụi tôi đi "thực tập" ở quán
nhậu quen thuộc. Nhưng hầu như chẳng có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Kể từ
ngày tôi nổi máu anh hùng dốc gần nửa lon Coca Cola pha whisky vào cổ
họng, sau đó nằm liệt ba ngày không dậy nổi, chẳng đứa nào dám nghĩ đến
chuyện thách nhau uống rượu nữa.
Nhưng đó là nói lúc tôi chưa bỏ cuộc, vẫn cùng Đông Anh tiếp tục truy
lùng thủ phạm đánh cắp bài thơ "Hòn sỏi buồn" với niềm hy vọng le lói trong
lòng.
Còn vào cái buổi sáng Đông Anh vỗ vai tôi và hỏi bằng giọng bất lực
"Giờ tính sao hở mày?" thì ngay trong buổi "thực tập" trưa đó tôi đã hùng
dũng nâng ly whisky của thầy Xuân Thu lên ngang miệng trước những cặp
mắt sửng sốt của tụi bạn.
- A ha! - Minh Khôi vỗ tay - Lịch sử sắp lập lại lần thứ hai.
Hồng Hà lo lắng đưa tay cản:
- Đừng... đừng, Khoa!
Tôi trừng mắt:
- Bỏ tay xuống!
Thấy mắt tôi tóe lửa, Hồng Hà tiu nghỉu bỏ tay xuống, vẻ cam chịu.
Trước thái độ khác lạ của tôi, thầy Xuân Thu tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng
không nói gì. Chỉ đến khi tôi kề ly rượu vào môi, thầy mới hắng giọng:
- Em làm sao thế hở Khoa?