- Ừ.
- Sao vậy?
Đông Anh gãi đầu:
- Tại tao không dám đưa tận tay nó. Tao nhờ anh nó đưa giùm.
Tôi cười khảy:
- Và cũng như mày, anh nó không đem bài thơ về cho nó mà đem tặng
cho một đứa con gái khác?
Đang chế giễu, tôi bỗng sáng mắt hỏi dồn:
- Thế anh nó là ai?
- Anh nó là thằng Hoa đen, học bên lớp 12B1.
Tôi vỗ tay vỗ đùi:
- Thôi, đúng rồi! Như vậy chính thằng này đã đem bài thơ đó đến tặng cho
người yêu của tao.
Đông Anh tử tế hơn tôi tưởng. Nó đặt tay lên vai tôi:
- Mày yên tâm đi. Để bài thơ lọt ra ngoài là trách nhiệm của tao. Tao sẽ đi
gặp thằng Hoa đen, bắt nó phải thú thật mọi chuyện với nhỏ Quyên.
Đông Anh làm tôi cảm động quá chừng. Tôi láu táu định lên tiếng cảm ơn
nó nhưng nghĩ lại, thấy quân tử mà mở miệng nịnh nọt tiểu nhân có điều gì
đó không ổn, nên cứ ngập ngừng mãi.
May làm sao, tiếng trống đổi tiết thình lình vang lên giúp tôi tìm ra lối