- Mày nói gì? - Đông Anh chưng hửng - Nhà người yêu mày ở trên đường
Nguyễn Du?
Tôi chưa kịp mở miệng, Đông Anh đã reo lên:
- Ồ, thế thì không phải rồi! Con nhỏ tao tặng thơ nhà ở trên đường Triệu
Nữ Vương kia mà!
- Mày nói sao? - Tôi như va phải tường, miệng há hốc - Nhà con nhỏ đó ở
đường Triệu Nữ Vương?
- Đúng vậy!
Tôi bàng hoàng:
- Thế nó tên gì?
- Tên Nhạn.
- Nhạn hở? - Tôi ngẩn ngơ - Thế thì không phải! Bạn gái của tao tên
Quyên.
- Thấy chưa! - Đông Anh cười đắc thắng - Thế mà mày không chịu tin
tao. Tao chả phải là đứa hèn, cũng chả tán tỉnh gì người yêu của mày sất,
đúng không?
Trong khi Đông Anh mặt mày tươi hơn hớn thì tôi xụi lơ như kẻ chết rồi.
Nếu bạn trai của nhỏ Quyên là Đông Anh, tôi còn có cơ hội để xác nhận
quyền tác giả của mình đối với bài thơ kia, và qua đó bày tỏ tình cảm của tôi
với nhỏ Quyên kiều diễm. Bây giờ, biết được tình địch không phải là Đông
Anh, tôi như người đi vào hẻm cụt.
- Nhỏ Nhạn không nhận được bài thơ của mày thật hở? - Lâu thật lâu, tôi
mới lên tiếng hỏi.