Colleen Mc Cullough
Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết
1933 - 1938
Luke
Chương 26
Bốn tuần lễ trôi qua trước khi Meggie gặp lại Lukẹ Cứ mỗi sáng chủ nhật,
Meggie trang điểm đàng hoàng, mặc chiếcáo dài vải xoa xinh xắn chờ đợi
anh chồng không bao giờ tới. ông chủ Mueller và Anne, và vợ ông, im lặng
không một lời bàn tán.
Tất nhiên Meggie kinh tởm khi nhớ lại hai đêm ngủ ở khách sạn Dunny
nhưng ít ra lúc đó nàng có Luke bên cạnh. Nàng hối tiếc tại sao mình lại la
hét như thế, đúng ra phải cắn lưỡi làm thinh. Nhưng không thể trở lui lại
được nữa rồi. Sự đau đớn và rên la của Meggie gây mất hứng cho Luke và
đã khiến cho Luke tìm cách xa lánh. Thái độ thản nhiên của Luke trước sự
đau đớn của Meggie lúc ấy làm nàng hết sức bực bội, nhưng bây giờ nhớ
lại thái độ của mình, nàng không khỏi hối hận và cuối cùng tự cho mình có
lỗi.
Ngày chủ nhật thứ tư, Meggie không sửa soạn, làm việc trong bếp, đi chân
không, mắc quần ngắn và áo ngắn, trong lúc chuẩn bị buổi ăn sáng nóng
cho Ludwig và Anne; hai ông bà chấp nhận cho Meggie ăn mặc như thế
một lần trong tuần.
Nghe có tiếng chân bước lên cầu thang sát nhà bếp, Meggie bỏ mặc những
quả trứng đang chiên trên chảo, nàng sửng sốt một lúc nhìn con người cao
to lông lá đứng ở ngưỡng cửa. Lukẻ Có phải Luke không? Tưởng như đó là
bức tượng tạc từ trong đá cẩm thạch, không phải là con người. Nhưng Luke
đi ngang qua nhà bếp, đặt lên má Meggie một cái hôn kêu thành tiếng rồi
kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn. Meggie trở lại chiên những quả trứng khác,
thêm vào trong chảo vài lát mỡ.
Anne Mueller bước vào, cười hiền hòa nhưng trong lòng giận dữ - tên chó
chết này đến đây làm gì sau bao nhiêu ngày bỏ bê vợ hắn.
- Tôi rất vui mừng thấy ông không quên rằng mình có một người vợ. Mời
ông ra hành lang ăn sáng với chúng tôi.