Colleen Mc Cullough
Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết
1933 - 1938
Luke
Chương 29
Trở về Himmelhoch, Meggie chờ đợi và hy vọng. Cầu xin Chúa ban cho
một đứa con! Một đứa con là giải quyết tất cả. Lời cầu nguyện có kết quả.
Khi Meggie báo cho Anne và Ludwig tin này, cả hai rất vui mừng, nhất là
Ludwig. Chính ông đã lo liệu đầy đủ quần áo tã lót, còn Anne thì sửa soạn
căn phòng riêng cho đứa bé sẽ chào đời.
Nhưng thật xui xẻo, trong khi mang thai sức khỏe của Meggie không được
tốt, có thể do thời tiết nóng bức, cũng có thể do buồn lo, Meggie không
hiểu được tại sao như vậy. Tình trạng khó chịu ấy kéo dài cả ngày. Không
những thế, Meggie còn có dấu hiệu tăng huyết áp. Theo bác sĩ Smith, tình
trạng của Meggie nguy hiểm. Lúc đầu ông gợi ý nên đưa nàng vào nằm
trong bệnh viện cho đến khi sinh nhưng sau đó nghĩ đến hoàn cảnh sống
một mình của Meggie xa chồng và không có bạn bè, nên bác sĩ quyết định
để nàng ở lại vì như thế thì Ludwig và Anne có thể chăm sóc cho nàng tốt
hơn.
- Nhưng phải ráng gọi ông chồng về thăm cô ấy! Bác sĩ cằn nhằn nói với
Ludwig.
Meggie viết ngay bức thư gửi Luke bái tin nàng đã có thai, và như mọi
người phụ nữ nàng tin tưởng rằng dù không muốn nhưng khi có một
đứacon thì Luke cũng sẽ hết sức vui. Nhưng bức thư trả lời của Luke chấm
dứt mọi ảo tưởng. Anh ta giận dữ. Đối với cá nhân anh ta khi làm cha,
nghĩa đơn giản là phải nuôi thêm một miệng ăn. Thái độ của Luke là viên
thuốc đắng mà Meggie vẫn nuốt vì không có sự chọn lựa khác hơn.
Meggie cảm thấy mình bệnh hoạn, bất lực và không được thương yêu. Kể
cả đứa con đang trong bụng mẹ cũng không thường nàng và nó không hề
mong muốn được sinh ra. Meggie nghe bên trong những phản kháng yếu ớt
của một con người nhỏ bé từ chối có mặt. Nếu còn sức để chịu đựng một
chuyến đi bằng tàu hỏa dài ba ngàn cây số thì Meggie sẽ không do dự trở