- ông Cleary và cậu Stuart đều chết.
Mặt cha Ralph tái đi, đưa tay đẩy nhẹ bà quản lý ra.
- Meggie hiện giờ ở đâu? Cha Ralph gần như hét lên.
- Trong phòng khách. Còn bà Cleary hiện đang ở ngoài bãi chăn với xác
của hai người thân. Jack và Tom đã đi mang di hài của họ về. Trời ơi! Thưa
cha có lúc bất kể đức tin ở trong lòng mình, con không thể không tự hỏi sao
Chúa lại tàn nhẫn thế. Tại sao Chúa lại mang đi cả hai người?
Nhưng ngay lúc được biết Meggie đang ở đâu, cha Ralph vứt bỏ tấm vải
đầu đi mưa rồi đi thẳng vào phòng khách, bước chân để lại những vết bùn.
- Meggie - ông gọi lớn.
Ralph đến cạnh Meggie, quỳ gối xuống bên chiếc ghế bành, nắm lấy hai tay
giá lạnh của Meggie đặt vào lòng bàn tay mình.
Meggie để người tụt xuống thấp dưới ghế, ngã trong vòng tay của cha
Ralph, úp mặt vào chiếc sơ mi ướt đẫm và nhắm mắt lại. Cảm giác hạnh
phúc tuyệt vời, Meggie mặc cho sự dau đớn và xót xa đang xâm chiếm, mơ
ước giây phút này trở thành vĩnh cửu. Ralph đã đến, đó là bằng chứng của
quyền lực mà cô vẫn giữ đối với Ralph. Meggie không hề lầm lẫn.
- Cha ướt từ trên xuống dưới, Meggie thân yêu của chạ Con cũng bị ướt hết
cả bây giờ - ông thì thầm, má áp vào mái tóc vàng nâu.
- Không hề gì. Cha đã đến là đủ rồi.
- Vâng, cha đã đến. Cha muốn được yên tâm rằng con không phải trải qua
điều gì phiền muộn. Cha linh cảm rằng sự hiện diện của cha sẽ giúp ích cho
con. Cha muốn đích thân tìm hiểu sự việc. ôi, Meggie, ba của con và Stuart
làm sao thế? Chuyện gì đã xảy rả
- Ba bị kẹt trong đám cháy. Chính Stuart tìm ra ba nhưng lại bị một con heo
rừng húc chết sau khi anh ấy bắn trúng nó. Jack và bác Tom đã đi đưa thi
hài của ba và Stuart về.
Cha Ralph im lặng, không biết làm gì khác hơn là giữ Meggie trong vòng
tay mình, ru nhẹ nhàng như ru một đứa bé cho đến khi hơi ấm của ngọn lửa
trong lò sưởi làm khô áo và tóc của ông. Bấy giờ ông cảm nhận cái thân thể
mà ông đang ôm chặt vào lòng mình hình như bớt căng thẳng, duỗi dần ra
trong tư thế thoải mái. Cha Ralph lấy tay đỡ cằm và nâng đầu Meggie lên