dù chỉ khoảng 32 độ. Ở Gilly có lúc nhiệt độ lên đến 46 nhưng không khí
thấy dễ chịu hơn.
- Luke ơi, em mệt quá không chịu nổi nữa! Chúng ta hãy trở về khách sạn -
Meggie vừa nói vừa thở hổn hển dù mới đi bộ không hơn một cây số.
- Tùy ý em. Chính cái không khí ẩm làm cho em mệt. Ở đây mưa quanh
năm, khó phân biệt mùa nào với mùa nào. Nhiệt độ ở khoảng giữa 29 đến
35.
Về đến khách sạn, Luke mở cửa phòng rồi nép qua một bên để Meggie
bước vào một mình.
- Anh xuống quầy rượu uống một ly bia. Anh sẽ trở lại trong nửa giờ, như
thế có đủ thời giờ cho em sửa soạn.
- Vâng, Luke - nàng vừa nói vừa nhìn Luke với vẻ hốt hoảng.
Khi Luke trở về phòng thì Meggie đã tắt đèn, phủ tấm chăn lên đến cằm.
Luke không thể nín cười, kéo giật tấm vải ra khỏi người Meggie và vứt
xuống đất.
- Trời nóng như thế này quá đủ rồi em ạ. Chúng ta không cần tấm vải này
đâu.
Meggie nghe tiếng chân Luke bước trong phòng, nhìn thấy bóng của Luke
trong khi anh cởi quần áo.
- Em để bộ đồ ngủ của anh trên bàn phấn - Meggie nói thì thầm.
- Quần áo ngủ? Trời nóng thế này mà mặc quần áo ngủ? Anh vẫn biết ở
Gilly người ta đánh giá đủ điều một người đàn ông không mặc quần áo khi
lên giường, nhưng chúng ta đang ở Dungloe em à! Em đang mặc áo ngủ à?
- Vâng.
- Thế thì vứt nó ra đi. Nó chỉ làm cản trở chúng tạ
Mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng Meggie đã cởi bỏ được chiếc áo ngủ
bằng vải phin mỏng mà bà quản gia Smith với lòng thương yêu Meggie đã
bỏ công thêu với chủ đích để nàng mặc trong đêm tân hôn. Meggie cầu trời
trong bóng tối Luke sẽ không thấy rõ nàng.
Luke đoán không sai. Meggie cảm thấy thoải mái và tươi mát hơn khi nằm
dài trên giường không bị mảnh vải nào vướng vào thân thể, để cho cơn gió
nhẹ từ những cửa sổ nhỏ mở rộng mơn trớn làn da láng mịn.