và con đã vứt bỏ đi vật kia từ lâu.
- Có những lúc, chỉ có sự khấn nguyện thật kiên trì mới ngăn cản được con
bỏ rơi trách nhiệm của mình để tìm đếnvới nàng.
Tổng giám mục rời khỏi chiếc ghế bành, đến quỳ gối bên cạnh người bạn
của ông, một con người thanh lịch mà ông đã yêu thương trong rất ít người
ngoài Chúa và Giáo hội của Người.
- Con sẽ không bao giờ được rời bỏ trách nhiệm của mình, con biết rất rõ
điều đó phải không Ralph? Con đã thuộc về Giáo hội và mãi mãi thuộc về
Giáo hội. Ở con, thiên chức rất thật và sâu sắc. Bây giờ chúng ta hãy cầu
nguyện và ta sẽ cầu nguyện thêm cho Hoa Hồng trong những lần đọc kinh
sau này. Chúa ban cho ta rất nhiều những đau buồn và lắm thử thách trên
con đường của chúng ta đi đến chốn vĩnh cửu. Chúng ta phải tập chịu đựng,
ta cũng phải học như con thôi.