- Ta sẽ cầu nguyện cho con... để cho con vẫn sống và đạt mục đích đời con.
Hai người nói chuyện với nhau đến khi bình minh nhuộm hồng những vòm
gác chuông nhà thờ và những tiếng xào xạc của cánh chim bồ câu nghe
vọng lại từ bên ngoài cửa sổ.
... Ngày 5 tháng 9 năm 1943, sư đoàn 9 của úc đổ bộ lên đảo New Guineạ
Mười lăm ngày sau nơi sư đoàn này đến đóng - phía đông đảo thuộc vùng
Lae - không còn một tên lính Nhật. Jims và Patsy dạo chơi trên một đồng
cỏ cao gợi cho hai anh em nhớ Drogedạ
- Chúng mình sắp sửa được về nhà, Patsỵ Bọn Nhật đã rút chạy. Trở về nhà
Patsy ạ. Trở về Drogheda, anh sốt ruột quá. Jims xúc động nói.
- Đúng vậy, Patsy đáp lại.
Cười vui, Patsy chạy rượt đuổi theo một con vẹt, tay cầm nón đưa ra phía
trước như thể anh tin chắc rằng mình sẽ túm được nó. Jims nhìn theo em
mỉm cười.
Patsy chạy được khoảng hai mươi mét thì một loạt đạn đại liên nổ dòn, làm
tung lên đám cỏ xung quanh. Jims nhìn thấy em mình hai tay đưa lên, thân
người quay tròn. Từng ngang bụng xuống đầu gối đầy máu; sự sống như
đang buông khỏi Patsỵ
- Patsy! Patsy! Jims hét lên.
Anh cảm thấy như chính da thịt mình đón nhận những viên đạn ấy; anh
tưởng như mình đang hấp hối và sắp chết. Anh vạch cỏ định lao tới tìm em
mình nhưng sự thận trọng của người lính kịp ngăn anh lại. Jims lao đầu
xuống cỏ đúng khoảnh khắc một tràng đạn thứ hai nổ dòn.
- Patsy! Patsy! Có sao không? Jims hỏi to một cách ngớ ngẩn vì rằng chính
mắt anh đã thấy người Patsy đầy máu.
Thế mà, ngoài sự chờ đợi của Jims, vọng lại một tiếng trả lời khẽ.
- Không sao.
Từng phân một, Jims trườn trên cỏ, hướng tới phía trước, mùi cỏ thơm
ngát, tai lắng nghe mọi động tĩnh, tiếng gió và tiếng xào xạc mỗi khi anh
chuyển mình. Khi Jims tới chỗ của em mình, anh ngả đầu lên vai trần của
Patsy và khóc.
- Ồ, anh đừng khóc, Patsy nói. Em có chết đâu!