- Không. Ở đây thời gian trôi qua rất chậm.
Khi xe vượt qua chiếc cổng cuối cùng vào sân trong trước cửa tòa nhà,
Frank kêu lên:
- Con không thể tưởng tượng nó đẹp như thế.
- Đây là nhà của chúng ta, Fiona nói. Gia đình mình đã bỏ rất nhiều công
chăm sóc nó con à.
Bà lái xe vào gara, đưa con trai đi lên hướng nhà lớn nhưng lần này chính
Frank xách vali của mình.
- Con chọn một phòng trong nhà này hay chọn một nhà khách nhỏ để ở
riêng?
- Con thích căn nhà nhỏ. Cảm ơn mẹ. Con muốn được ở riêng yên ổn một
thời gian.
Khi Frank gặp lại Meggie, anh không dễ dàng nhận ra đứa em gái nay đã
trở thành một người phụ nữ già dặn. Mẹ tuy già nhưng anh vẫn dễ nhận ra
hơn. Trong khi Meggie ôm anh, Frank rụt rè quay mặt chỗ khác, hai tay vo
ve nếp áo vét nhăn nheo, rồi nhìn về phía mẹ để cầu cứu. ánh mắt của bà
Fiona như muốn nói: không có gì quan trong; thời gian trôi qua, rồi thì tất
cả sẽ trở nên bình thường.
Nhờ nhiều cố gắng của bà Fiona, Frank thích nghi dần với cuộc sống ở
Drogheda và không chú ý lắm sự đố kỵ ngấm ngầm của mấy đứa em trai.
Fiona xử sự với Frank như đứa con trai lớn vắng nhà một thời gian ngắn,
không hề làm mất danh dự gia đình và cũng không hề gây ra sự đau khổ vô
vàn cho mẹ anh. Bà kín đáo tìm cho Frank một chỗ ẩn náu mà Frank mong
muốn, tách xa những đứa em trai. Bà cũng không khuyến kích Frank phục
hồi lại một phần sức sống trước kia; hơn nữa sức sống ấy cũng không còn
trong con người của Frank hiện naỵ Fiona đã hiểu biết điều đó ngay cái
phút giây con trai bà ngước mắt lên nhìn trên sân ga Gillanbonẹ Không có
chuyện đưa Frank đi laàm ngoài các bãi chăn vì các em trai sẽ phản đối,
hơn nữa Frank cũng không thích một công việc ma xưa kia anh vẫn ghét.
Dần dần các em trai của Frank quen với sự trở về của con cừu ghẻ lở trong
lòng gia đình. Không có điều gì có thể làm thay đổi tình cảm của mẹ chúng
đối với Frank, Frank ở tù, hay ở Drogheda cũng chẳng quan hệ gì, bà vẫn