Colleen Mc Cullough
Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết
1915 - 1917
Meggie
Chương 1
Ngày 8 tháng 12 năm 1915, Meggie Cleary bước vào năm thứ tư của tuổi
đời. Dọn dẹp xong buổi ăn sáng, không nói một lời và hơi đột ngột, mẹ của
Meggie đặt lên hai tay cô một cái hộp gói trong giấy màu hạt dẻ rồi bảo cô
bé ra ngoài sân. Nghe lời mẹ, Meggie ra ngồi ngay trước cửa nhà, sau bụi
cây đậu chổi, rồi vội vàng mở chiếc hộp. Mấy ngón tay cô bé vụng về, hơn
nữa, giấy gói rất dày. Nhưng ngay lúc đó, một mùi thơm thoang thoảng làm
Meggie nghĩ đến cửa hàng bách hóa Wahinẹ Cô bé đoán ngay rằng, dù bên
trong chứa đựng thứ gì đi nữa, chắc chắn món quà ấy cũng được mua từ
cửa hàng bách hóa chứ không phải do ở nhà làm hay do ai đó đã chọ Mở
hết lớp giấy bên ngoài, Meggie nhận ra một cái gì đó thật mịn và óng ánh ở
góc hộp - Cô bé xé toạc ra.
- Agnès! Ồ Agnès! - cô bé thì thầm một cách âu yếm, mắt sáng lên khi nhìn
thấy một con búp bê nằm êm ái trong mớ giấy vụn.
Đúng là một phép mầu. Một phép mầu thật. Từ trước đến nay Meggie mới
đến cửa hàng Wahine chỉ một lần thôi, hồi tháng 5 vừa rồi, cô bé được cha
mẹ thưởng vì đã tỏ ra rất ngoan.
Lần đó trên chiếc xe bò có mui, cô bé phải hết sức cố gắng mới ngồi yên
được bên cạnh mẹ. Vui quá, Meggie không kịp nhìn thấy gì và cũng không
nhớ gì cả, ngoài Agnès, con búp bê tuyệt đẹp mắc chiếc váy xòe rộng bằng
xa tanh hồng kết ren chung quanh, được đặt trên quầy của cửa hàng bách
hóa. Ngay lúc ấy, Meggie kín đáo đặt tên Agnès cho con búp bê xinh đẹp,
cái tên khá lịch sự mà cô bé biết. Vậy mà nhiều tháng sau, lòng thèm muốn
ấy của Meggie cũng chỉ là mơ ước. Meggie chưa bao giờ có búp bê và
không hề tưởng tượng rằng một bé gái như mình ngày nào đó sẽ có một con
búp bệ Lâu nay cô bé thường vui thích với những thứ đồ chơi mà các anh
trai của cô vứt bỏ, chẳng hạn như những cái còi, cái ná bắn thun và những
hình lính xù xì. Làm sao cô dám mơ ước được chơi với Angès.