rượu vang để ngăn mình khỏi run rẩy. Họ vẫn chưa hẳn tha thứ cho cô vì đã
học ngành ngôn ngữ Anh ở trường đại học thay vì một ngành gì đó sẽ cho
cô một công việc có “mức lương xứng đáng”.
“Toàn bộ khoản nợ sinh viên đó,” họ đã nói, “con sẽ không bao giờ trả
được!”
Khi cô bảo họ rằng nếu lương quá thấp cô sẽ không phải trả khoản nợ đó,
họ chẳng mảy may ấn tượng. Thực sự thì, cô cũng thế. Cô không thích nợ
nần chính phủ nhưng cô vẫn sẽ không học để trở thành một nhân viên kế
toán.
“Hãy đến cuộc họp đó,” Eleanora nói. “Nếu sếp của cô không muốn cho cô
nghỉ, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Một khi cô trông thấy ngôi nhà và gặp
cháu gái tôi, cô sẽ muốn làm công việc đó. Tôi đảm bảo với cô.”
“Vậy thì tốt nhất tôi không nên đi,” Laura lẩm bẩm. Eleanora không nghe
thấy, nhưng Laura cũng không muốn bà ta nghe thấy.