“Cô có thể tìm được việc gì khác liên quan đến sách nữa, ngoài một công
việc bán sách khác?”
“Tôi nhận ra có thể tôi phải mở rộng vùng tìm kiếm một chút, nhưng có lẽ
đó là một điều tốt.”
“Cô có muốn chuyển nhà khi thay đổi công việc không?”
Laura rùng mình thấy rõ. Căn hộ bé xíu của cô không phải là một cung điện
nhưng nó cũng không đến mức quá tệ và, quan trọng hơn, tiền thuê nhà phù
hợp với khả năng của cô. “Thực sự thì không, nhưng tôi cho rằng có lẽ tôi
phải làm thế.”
“Vậy thì tốt hơn hết hãy biết tận dụng cơ hội. Điều hành liên hoan cho cháu
gái tôi và cô sẽ không phải chuyển nhà. Cô có thể sống ở đó, nhà con bé có
rất nhiều phòng. Và tôi chắc chắn cô sẽ rất thích nó.”
“Thành thực mà nói, tôi có thể tổ chức một buổi đọc sách ở một hiệu sách,
nhưng tôi không thể làm những việc khác - chẳng hạn như cách tính toán
độ lớn của một cái lều rạp cho các sự kiện. Chẳng có gì tồi tệ hơn việc chỉ
có hai mươi người ở trong một cái lều chứa được tới hai trăm khách.”
Laura từng trải nghiệm điều này - cô đã gần như chết đứng.
“Cô không phải lo,” Eleanora tự tin nói. Có những người khác có thể làm
việc đó. Chúng tôi - họ - cần cô vì kiến thức của cô về sách và các nhà
văn.”
Cố gắng kiểm soát chặt chẽ hơn cảm giác hứng thú mà lời tâng bốc này tạo
nên, Laura nói, “Thù lao có khá không?” Câu trả lời chắc chắn là không và
rồi cô có thể từ chối. Eleanora là kiểu người sẽ hiểu được cách tiếp cận thực
tế này.
Eleanora không trả lời ngay. Thay vào đó, bà nghịch nghịch dao nĩa trong
một giây. “Tôi cho rằng sẽ có một khoản thù lao nào đó. Thành thực mà