“Nghe này, tôi biết lòng tự tin của cô đã bị giảm sút vì sắp bị mất việc.
Nhưng đừng từ chối việc này trước khi cô suy nghĩ kỹ về nó. Fen nói sẽ có
một buổi họp ở Somerby - chờ chút, tôi sẽ nói cho cô hay thời gian cụ thể.”
Eleanora hớp một ngụm rượu vang lớn rồi thò tay vào túi xách lục lọi,
chiếc túi của bà trông giống như của Mary Poppins
: nó rất to và có thể
chứa cả một cái đèn bàn thông thường. Bà lấy ra một quyển sổ Filofax
to
như một cuốn Kinh Thánh gia đình và lật giở các trang. “Tuần sau. Hai giờ.
Ở Somerby. Cô có biết nó nằm ở đâu không?”
“Không,” Laura đáp thẳng thừng, dù một phần nhỏ trong cô muốn tìm hiểu.
Bất chấp những dè dặt của cô - và chúng rất mạnh mẽ - cô cảm thấy một sự
hứng thú đang dâng trào. Bất cứ thứ gì liên quan đến sách đều có tác động
đến cô như vậy.
“Tôi sẽ bảo Fenella email cho cô vài chi tiết. Cô có dùng email không?”
“Có, ở hiệu sách.”
“Cô sẽ cần một cái máy tính xách tay. Cô nên mua một cái bằng khoản tiền
trợ cấp thôi việc.”
Laura thầm nổi giận. Cô không thích người khác dạy cách chi tiêu khoản
tiền trợ cấp thôi việc lúc này còn chưa định hình. Cô có thể phải trả tiền gas
hoặc tiền thuê nhà với số tiền đó.
Eleanora không thể trở thành người đại diện hàng đầu cho các nhà văn nếu
không biết đọc ngôn ngữ cơ thể hoặc thuyết phục người khác chấp nhận các
thách thức. “Ít nhất cô cũng nên đến buổi họp đó. Nếu cơ hội việc làm duy
nhất của cô là sắp xếp hàng trên giá ở một siêu thị...”
Cố gắng bám vào phản ứng đầu tiên của cô rằng điều hành một liên hoan
văn học không phải là điều cô muốn làm, Laura tiếp tục tranh luận về
những vấn đề thực tế. “Đó không phải là cơ hội việc làm duy nhất của tôi,
và tôi sẽ còn làm việc cho hiệu sách nốt hai tháng tới!”